"He who rejects change is the architect of decay. The only human institution which rejects progress is the cemetery." (Kẻ chối bỏ sự thay đổi chính là kẻ kiến trúc nên sự suy thoái. Tổ chức duy nhất của loài người chối bỏ sự tiến bộ đó là cái nghĩa địa) – Harold Wilson, British politician (1916-1995)
Một cơ thể lành mạnh là cơ thể nhận biết được và có được những phản xạ hợp lý trước những tín hiệu bất thường trong hoạt động sống. Thí dụ tay chạm phải nước sôi, tế bào thần kinh cảm thụ được độ nóng và truyền về trung tâm thần kinh. Nếu cơ thể không biết phản xạ rụt tay lại thì chỗ tay ấy bị bỏng và thịt bị thối. Tức là cơ thể ấy đang bị bệnh phong (hủi) vậy. Thí dụ khác nữa là nếu nội tạng có vấn đề, bụng phải có cảm giác đau và não bộ phải tư duy để tìm giải pháp: uống thuốc giảm đau hay đi bác sỹ,... Trong trường hợp có sự nguy hiểm từ ngoài, tai mắt phải lắng nghe nhìn thấy được, não bộ phải phán đoán và xử lý đưa ra phản xạ bảo vệ... Thiếu đi những giác quan và sự ngạy bén trí tuệ con người ấy không thể tồn tại, đừng nói đến phát triển bình thường!
Một quốc gia cũng vậy. Lãnh đạo như trung tâm thần kinh, cơ thể xã hội có vấn đề thì phải có các tế bào thần kinh nhận biết và gửi tín hiệu đến. Thần kinh phải hoạt động để có phản xạ xử lý. Phản xạ hợp lý thì xã hội tiến bộ, phản xạ sai trái thì dân tộc suy thoái là logic của tự nhiên chứ không phải phát kiến gì mới mẻ.*)
Nước ta có đảng duy nhất lãnh đạo, các tế bào thần kinh của đảng là các đảng viên, ngoài các đảng viên có (90-3) triệu tế bào khác đều có khả năng cảm nhận và phản xạ trước các sự cố xã hội. Sự suy thoái của đảng, sự biến chât của một số lớn đảng viên lãnh đạo lâu nay chính là vì các tế bào đảng viên đa phần bị tê liệt. Cứ nhìn các vụ tham nhũng thì thấy: có vụ nào, dù to hay bé, được chính tổ chức đảng tự phát hiên? Trước khi Nguyễn Việt Tiến bị bắt Đảng bộ bộ GTVT và cả PMU18 đều được đảng cấp trên cấp bằng khen vững mạnh! Còn bao ví dụ nữa, to như Vinashin, Vinaline,..., nhỏ không kể xiết!(
Vụ PMU 18 – Wikipedia tiếng Việt) Trong 3 triệu đảng viên chỉ có một số ít có chức quyền thì có cơ hội hư hỏng, còn lại đa phần lương thiện. Vậy tại sao họ cũng bị tê liệt? Có phải vì cơ chế "trung thành với cấp trên" hay vì những điều cấm khiến họ không dám phản ứng trước các sai trái của cấp trên hay vì quyền lợi "ngậm miệng ăn tiền"? Cần có những khảo sát xã hội để có các số liệu thống kê về các đặc tính của tiểu xã hội trong đảng.
Nhưng có một điều là (90-3) triệu tế bào còn lại tuy cũng có một bộ phận không nhỏ hư hỏng- trộm cướp giết hiếp,... nhưng đất nước vẫn còn số đông các tê bào nhân dân lành mạnh, lương thiện. Những tế bào này đang hàng ngày phản ánh những bức xúc xã hội. Đó là những bất hợp lý trong môi trường xã hội xung quanh, những bất công trong xã hội, những sâu mọt trong hệ thống chính trị của đảng,... và lớn nhất là những cơ hội và hiểm họa đối với dân tộc.
Biểu tình, đình công để bày tỏ thái độ của nhân dân hay người lao động đối với vấn đề đất đai hay vấn đề toàn vẹn lãnh thổ hay các bất hợp lý trong quan hệ xã hội là sự lành mạnh, là sự phản hồi thông tin của các tế bào xã hội và phản ứng xã hội trước những bất thường ở các mức độ cộng đồng hay dân tộc.
Biểu tình phản đối Trung quốc mấy năm qua vì thế là sự thể hiện lòng yêu nước và biểu dương sức mạnh ý chí của nhân dân trước sự đe dọa của nhà cầm quyền Trung quốc đối với sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Vậy tại sao các nhà cầm quyền của đảng lãnh đạo phải sợ, phải tập trung nguồn vật lực và nhân sự của lực lượng an ninh theo dõi, điều tra, bắt giữ, thẩm vấn,...? Tại sao nguồn lực giành cho an ninh ấy chúng ta không ưu tiên cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh lãnh thổ? Cụ thể là theo dõi hoạt động của ngoại kiều tại các nơi có tầm ảnh hưởng chiến lược như biên giới, hải đảo và các nơi có lực lượng lớn lao động đến từ các nước có vấn đề tranh chấp lãnh thổ với chúng ta như nước "lạ" Trung quốc. Tại sao người Trung quốc, Đài loan được mặc sức làm ăn bên cạnh các đồn biên phòng từ Phú Yên (Vịnh vũng Rô- địa điểm chiến lược của đường HCM trên biển) đến Khánh hòa (vịnh Cam ranh) và biết bao nơi còn chưa bị nêu lên mặt báo? Tại sao nhiều đất rừng/điểm cao biên giới (cũng cạnh các đồn biên phòng?) được bán cho Trung quốc/Đài loan 50 năm và để họ mặc sức bí mật khai thác/xây dựng? Nếu nhớ lại TQ chỉ nhượng bán Ma cao hay Hồng kong 90-100 năm thôi, mà dân tộc Trung quốc đã bị mang cảm xúc hổ thẹn đến mức nào!
Tất nhiên yêu nước thì không chỉ có cách xuống đường biểu tình, hàng triệu người con yêu nước đang lao động đóng góp nâng cao tiềm lực an ninh tổ quốc. Những ai có điều kiện hãy để cho họ được biểu tình. Đóng góp của họ thật đáng quý. Cảnh sát trật tự hãy giúp họ giữ cho giao thông không bị ảnh hưởng cũng như kiểm soát những người quá khích có thể vi phạm luật pháp làm ảnh hưởng đến toàn vẹn thân thể hay tài sản người khác. Ứng xử như thế mới là văn minh, xứng đáng với quốc hiệu "tự do-hạnh phúc". Đàn áp và tìm cách bôi nhọ những người biểu tình thì chỉ có thể là những kẻ không đứng về phía dân tộc!
Dân tộc này mới trong quá khứ không xa đã chứng tỏ sức mạnh ý chí không ai có thể khuất phục được. Nhìn lại lịch sử đã có triều đại nào mà dân tộc thúc thủ đầu hàng ngoại xâm phương bắc? Nhưng những kẻ không đứng về phía dân tộc thời nào cũng có. Vì quyền lợi hay vì khiếp nhược thì lịch sử vẫn còn ghi lại tên những kẻ trong giới cầm quyền chạy theo phương bắc khi đất nước đối diện trước thử thách như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.
Đứng trước thử thách một dân tộc minh mẫn phải biết giải phóng sức dân nâng cao tiềm lực và biết tìm đồng minh tin cậy.**) Phản ứng của Việt Nam trong hơn 20 chục năm qua là nhân nhượng chính trị (để chính quyền Hunsen tự bơi), nhân nhượng lãnh thổ trên bộ và trong Vịnh Bắc bộ để mong có sự hòa hiếu, gìn giữ hòa bình đối với nhà cầm quyền Trung quốc mà thực chất là lãnh đạo Việt Nam đã ảo tưởng ở cái sự cùng "lý tưởng" với đảng cộng sản TQ để nương dựa, duy trì sự lãnh đạo duy nhất, né tránh nhu cầu phải đổi mới chính trị phù hợp với nền kinh tế thị trường của dân tộc.***)
Nhưng dù có mang vỏ cộng sản thì bản chất bành trướng của dân tộc đại Hán vẫn không đổi, chúng luôn được đằng chân lân đằng đầu. Giành được nhân nhượng rồi, nay chúng đang thôn tính biển Đông. Thôn tính xong Biển Đông chúng sẽ đòi lại Quận Giao Chỉ kéo dài tới tận Lũy Hoàn Vương- Đèo Ngang hay đòi cả đất Chiêm Thành, Chân Lạp tới tận Mũi Cà Mau. Chắc chắn không lãnh đạo nào trong đảng, dù là kẻ bạc nhược nhất, dám giao đất này cho giặc để dân tộc thành ngôi sao nhỏ thứ 5 trong lá cờ Hán tộc mà Đài truyền hình VN lỡ treo lên năm trước! Nhưng chắc chắn một điều, nếu chiến tranh xẩy ra, sẽ có những kẻ trong giới lãnh đạo hiện nay chạy theo giặc như Hoàng Văn Hoan cách đây chưa lâu!
---------------
*) Trong thể chế dân chủ, người dân có quyền lựa chọn người đại diện cho mình tham gia chính phủ. Sự suy thoái nếu xảy ra trong một nhiệm kỳ thì những lãnh đạo ấy sẽ bị nhân dân thay thế bằng những người xứng đáng hơn trong nhiệm kỳ sau! Chính tính năng động thể chế này giúp cho các dân tộc dân chủ luôn vươn lên tiến bộ mà không bị kìm hãm bởi các chính phủ thiếu năng lực.
**) Tiềm lực quốc phòng Philipin yếu hơn Việt Nam, nhưng họ dám hiên ngang cự lại hành động côn đồ của Trung quốc là vì họ đã biết chọn bạn mà làm đồng minh:
Philippines tạo lá chắn phòng thủ bằng các hiệp ước quân sự. Chúng ta muốn cũng hiên ngang như Philipin cũng chưa muộn, Dân chủ hóa đất nước là điều phải làm, đọc "
Con đường nào cho chúng ta khi giặc Tàu đã đến nhà ?", "
Con đường nào cho chúng ta khi giặc Tàu đã đến nhà (3)?". Đọc thêm Nguyễn Đức Quý "
Trung cộng sợ nhất ở Việt Nam điều gì?" (boxitvn.net, 9/8/2012).
***) Đọc Nguyễn Trung :
Phải chặn đứng nguy cơ tái diễn kịch bản Thành Đô 1990 (viet-studies 11-8-12)
Các bài viết đáng suy nghĩ của những người đã tham gia biểu tình phản đối chính quyền TQ: