Trong khi những tranh luận về TRÍ THỨC dịu lại, vì mọi điều cần nói thì đã được những tiếng nói khác nhau phát biểu, việc thiếu một định nghĩa được đồng thuận vẫn còn đó. Vậy hãy thử thiết lập các tiêu chí thế nào là một trí thức mà mọi người có quan điểm khác nhau đều có thể chấp nhận được. Định nghĩa đơn giản nhất thì theo tôi Trí thức phải là:
- Kẻ có học. Đã có học thì phải hành xử có đạo đức, theo luật pháp. Nghĩa là phải lương thiện.
- Phải có năng lực chuyên môn đủ để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.
- Phải có ý thức cộng đồng hay trách nhiệm xã hội.
Vậy sự Phản-biện-xã-hội nằm trong chính Ý-thức-cộng-đồng hay Trách-nhiệm-xã-hội. Phản biện xã hội là một hành động. Mà hành động thì xuất phát từ ý thức, từ trách nhiệm tự thân. Vì thế Ý thức cộng đồng/trách nhiệm xã hội bao trùm hơn, và có thể diễn giải qua từng công việc cụ thể hàng ngày. Tỷ dụ như tùy thuộc vị trí mà làm tốt vai trò của cá nhân góp phần xây dựng tập thể, xa hơn là bảo vệ môi trường, là làm cho giao thông an toàn hơn,...cho đến những việc lớn như xây dựng lại nền tảng thiết chế xã hội như Hiến pháp, đường lối phát triển dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước,...Nhìn nhận như thế ta dễ thấy GS Ngô Bảo Châu đang thực hiện phản biện xã hội một cách thực tế, đồng thời cũng là cách anh trả ơn đất nước, bằng việc trực tiếp góp phần chấn hưng nền Toán học Việt Nam. Tất nhiên để làm được điều ấy, anh phải nhân nhượng nhất định với các thể chế chưa hoàn hảo của đất nước, và vì thế anh phải đối diện với những chỉ trích nhất định!
Ở các nước đã phát triển cái nhu cầu "phản biện xã hội" không ồn ào như ở ta, vì hệ thống chính trị của ta đang nẩy sinh quá nhiều tệ hại như chính nghị quyết TW4 đã dũng cảm chỉ rõ về những căn bệnh trong đội ngũ "tiên phong" lãnh đạo. Nhiều người đồng ý Tiên lãng là thí dụ điển hình, điểm xuất phát triển khai NQ TW4. Nhưng ý nghĩa quan trọng của vụ Hải phòng-Tiên lãng thực sự đã vượt quá nội dung nghị quyết TW4. Nó cho thấy không chỉ chất lượng nhân sự (cả năng lực và đạo đức) có vấn đề mà cả thể chế có nhiều vấn đề. Cụ thể là sự bất cập của chính Hiến pháp và pháp luật liên quan đến đất đai, sự vô hiệu lực của các thể chế dân cử như Hội đồng nhân dân, Đại biểu quốc hội, sự đồng lõa với chính quyền của hệ thống Tòa án, sự lạm dụng công cụ chuyên chính của Nhân dân (công an và quân đội). Vì thế chỉ một hành động chỉnh đốn nhân sự như mục tiêu NQ TW4 đề ra là chưa đủ để chỉnh đốn lại Dân tộc! Chúng ta cần chỉnh đốn lại chính các nền tảng xây dựng sự thống nhất quốc gia để đất nước được văn minh và giàu mạnh. Vì thế vai trò "Phản biện xã hội" hết sức cần thiết lúc này.
Nhưng các ý kiến đóng góp của Trí thức sẽ chỉ tạo nên sức mạnh cho Dân tộc khi họ được khuyến khích và được lắng nghe. Điều này đã có chưa ? Nếu bạn là người trong cuộc, nhìn vào những ý kiến đóng góp về cải cách giáo dục gần 10 năm qua, hay nhìn vào Nghị quyết 04-NQ/HNTW năm 1993 về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 14/1/1993 cũng như Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 do Chính phủ ban hành ngày 2/11/2005 có nội dung về cơ bản tốt thế nào, rồi so sánh cái nội dung ấy đã được những người chịu trách nhiệm tại bộ GD&ĐT thực thi trên thực tế ra sao thì sẽ rõ vì sao hiện trạng chất lượng GD 20 năm qua càng ngày càng tồi tệ và hiện trạng nền giáo dục càng ngày càng lún vào khủng hoảng thê thảm! Đơn giản vì ý kiến có thể góp ý, thậm chí Nghị quyết có thể ra như hai thí dụ trên, nhưng những người có trách nhiệm không thực hiện, hoặc chỉ thực hiện một phần chứ không phải toàn bộ. Kết quả là bạn được một nền GD ngày càng méo mó, trái hẳn với những mong muốn thiết kế từ các ý kiến, các nghị quyết đó. Bạn có thể tìm đọc thêm về đề nghị lập lại hàm giáo sư của Cố GS Bùi Trọng Liễu vào quãng những năm 1980 và so sánh với thực trạng phong hàm giáo sư nội địa hôm nay để rõ hơn một vấn đề cụ thể !
Vì thế tiến bộ dân tộc chỉ có thể có khi những người có đủ năng lực tư duy "phản biện xã hội" được tham gia trực tiếp thực thi các giải pháp xã hội của mình trên thực tế, chứ không phải nhờ qua bàn tay người khác để rồi ý tưởng bị méo mó, thậm chí bị làm ngược lại! Để kết lại bài viết này, xin trích lại bài viết ngắn của TS Nguyễn Thị Từ Huy về quan hệ Thày-Trò:
THẦY - TRÒ
« - Máu của trò quý giá hơn máu của ta nhiều ».
Đấy là lời của một thầy giáo nói với một học sinh, lời của Hiệu trưởng trường Hogwarts nói với Harry Potter, ở tập 6 của bộ phim dài tập nổi tiếng Harry Potter, tập này có nhan đề là « Harry Potter và hoàng tử lai ». Vị phù thủy già Dumbledore tự cắt tay lấy máu của mình mở lối đi, để bảo vệ dòng máu của cậu học trò Harry Potter.Và đến khi phải uống chất độc tự làm suy yếu bản thân để có thể lấy được Trường Sinh Linh Giá, Dumbledore cũng giành lấy cái quyền uống, tức là nhận nguy hiểm về mình. Đáp lại câu hỏi của Harry : « Sao không để con uống ? », ông nói : « Vì ta già hơn, tinh khôn hơn và không quý giá bằng con ».
Khi nói rằng máu mình không quý bằng máu của Harry, khi nói rằng bản thân mình không quý giá bằng Harry, ông thầy phù thủy vĩ đại nhất của mọi thời đại có tự hạ giá mình không ? Không. Trái lại, ông ấy tự nâng cao giá trị của mình lên, vì không những ông biết nhận ra giá trị của Harry, mà ông còn biết bảo vệ các giá trị đó. Harry là một kẻ mạnh trong số những phù thủy tốt. Harry là kẻ được chọn để đối đầu và tiêu diệt thủ lĩnh hắc ám. Harry cần được bảo vệ. Cách ứng xử của các nhân vật ở đây hoàn toàn tương ứng với triết lý của Nietzsche, người kêu gọi : « phải luôn luôn bảo vệ kẻ mạnh… » Phải bảo vệ kẻ mạnh là Harry thì giới phù thủy mới có cơ may tiêu diệt cái ác. Những người tốt phải mạnh thì thế giới mới có thể được xây dựng theo nguyên tắc của cái thiện, cái đẹp. Nếu người tốt suy yếu, nếu trong mỗi người, phần tốt yếu hơn phần xấu thì cái xấu cái ác sẽ thắng và thế giới sẽ được thiết lập theo nguyên tắc của cái xấu và cái ác.
Vì thế mà phải bảo vệ kẻ mạnh, vì thế mà mỗi người phải bảo tồn phần mạnh mẽ trong chính mình để chống lại sự trỗi dậy của cái xấu và cái ác.
Harry, khi được thầy mình nói cho rằng mình quý giá hơn ông ấy, liệu có trở nên kiêu ngạo không ? Không ! Bởi vì nếu ông thầy hiểu được giá trị của trò, thì trò cũng sẽ hiểu được giá trị của thầy, hiểu được tầm lớn lao, vĩ đại của « sự hiểu biết ». Ở đây, hành động của Dumbledore không phải là biểu hiện của đức tính khiêm nhường, mà chính là sự thấu hiểu, là khả năng đánh giá được giá trị và năng lực của người khác, cũng tức là tự đánh giá được giá trị và năng lực của mình. Dumbledore biết mình có thể làm gì và không thể làm gì, biết rằng dù được thừa nhận là phù thủy vĩ đại, ông không thể đánh bại Voldemort, điều mà Harry có thể làm được. Vì thế mà ông hy sinh để bảo vệ Harry, bảo vệ kẻ mạnh nhất của cộng đồng phù thủy tốt, cũng tức là bảo vệ tương lai của cái thiện, bảo vệ thế giới khỏi bị chiếm lĩnh bởi cái ác.
Chính ở ví dụ này ta thấy được tinh thần của thầy và trò trong quan niệm của người phương Tây, ta hiểu sức mạnh của người phương Tây được tạo ra từ đâu. Từ cái ý thức bảo vệ kẻ mạnh của họ, từ ý thức sử dụng kẻ mạnh của họ. Tinh thần này được khẳng định khắp nơi. Có thể chọn ngẫu nhiên bài phát biểu của Bill Gates tại lễ tốt nghiệp của Ðại Học Harvard năm 2007 . Trong bài đó Bill Gates đưa ra yêu cầu này : « Hãy cho tôi có một yêu cầu cho các Trưởng khoa và các vị giáo sư – các nhà lãnh đạo trí tuệ ở đây, tại Đại học Harvard: Khi vị tuyển chọn giảng viên mới, bổ nhiệm chức vụ, xem xét lại chương trình giảng dạy, và xác định các yêu cầu của bằng cấp, xin hãy tự hỏi chính mình: Nên chăng những bộ óc tuyệt vời nhất của chúng ta được dành để giải quyết các vấn đề lớn nhất của chúng ta? »
Ông ta yêu cầu rằng những bộ óc mạnh nhất, những bộ óc tuyệt vời nhất phải được dùng để giải quyết các vấn đề lớn nhất. Yêu cầu đó không nằm ngoài cái nguyên lý phải bảo vệ kẻ mạnh, phải sử dụng kẻ mạnh. (Kẻ mạnh hiểu theo nghĩa của Nietzsche : là kẻ có khả năng sáng tạo, có các giá trị để dâng hiến, chứ không phải là kẻ dẫm đạp lên người khác, buộc người khác khuất phục quyền uy của mình).
Trong thực tế, nhiều bộ óc mạnh, nhiều trí tuệ mạnh đã chỉ được sử dụng để giải quyết những việc rất nhỏ nhặt, đôi khi buộc phải dùng chỉ để giải quyết vấn đề mưu sinh cá nhân mà thôi. Lúc ấy không những sức mạnh của những bộ óc đó suy giảm, mà sự suy thoái sức mạnh của các bộ óc đó sẽ kéo theo sự suy thoái sức mạnh của cả cộng đồng. Phải hiểu một cách đầy đủ về điều này: cần bảo vệ kẻ mạnh, cần tạo điều kiện cho kẻ mạnh phát triển sức mạnh của mình. Ở nhiều nơi trên trái đất này, kẻ mạnh – kẻ mang thiên hướng thiện- vẫn đang bị hủy hoại ; sức mạnh đang bị hủy hoại, từng giờ từng ngày, mà người ta không ý thức được, không thấy xót xa và tiếc nuối.
Trở lại với thầy trò nhà Harry Potter để thấy mối quan hệ thầy trò có thể được thiết lập theo phương thức : Thầy không chỉ truyền dạy cho trò, mà còn đánh giá được các giá trị của trò. Khi cần thầy sẵn sàng thừa nhận sự vượt trội của trò, giúp trò ý thức được vai trò và các năng lực của mình. Và có những lúc thầy phải hy sinh để bảo vệ trò, nếu điều đó là cần thiết cho tương lai chung của cả cộng đồng.
Nguyễn Thị Từ Huy
Nguồn: http://cafehocthuat.blogspot.com/2011/11/bai-viet-cua-ts-nguyen-thi-tu-huy-ve.html
Nông Dân đã nói